Tự bắc thang thay bóng đèn khi chồng vắng nhà, gói đồ kỳ lạ trên nóc tủ khiến tôi chết lặng

0
27


Tôi thật sự đang rất bối rối mọi người ạ. Nửa muốn “mách” với mẹ chồng ngay lập tức, nhưng nửa khác lại cố ghìm lòng xuống khi thấy ông bà vẫn vui vẻ bên nhau. Mẹ chồng tôi từng bị đột quỵ một lần cách đây hơn 1 năm, nếu bây giờ tôi tiết lộ bí mật bố chồng đã che giấu suốt thời gian dài thì tôi sợ bà lên cơn sốc, rồi cả gia đình sẽ lại nháo nhào lên.

Chuyện là hôm trước chồng tôi đi công tác vắng nhà, bỗng dưng cái bóng đèn trong bếp lại bị cháy. Bố mẹ chồng rủ nhau chạy bộ ngoài công viên nên tôi chẳng biết phải làm sao, đành ra siêu thị mua cái bóng đèn mới rồi tự bê thang trong kho ra trèo lên thay.

Thật lòng thì đàn bà con gái chưa từng đụng vào mấy việc đàn ông, nhưng khốn khổ thân tôi bữa đó chẳng có ai giúp đỡ, sang gọi anh hàng xóm nhờ vả thì sợ người khác nhìn thấy gây hiểu lầm. Hì hục mãi tôi cũng vác được cái thang ra giữa bếp, dựng hình chữ A chắc chắn rồi vừa run vừa leo lên từng bậc. Tôi cũng khá sợ độ cao, nhưng tình cảnh éo le đành nhắm mắt tự làm vậy.

Thay bóng đèn không khó lắm nhưng tôi vẫn cẩn thận đeo cái găng vải nướng bánh vào cho đỡ giật điện. Vặn ra vặn vào chừng 5 phút thì cũng xong, đèn bật sáng choang khiến tôi phải quay mặt né ra chỗ khác. Đúng lúc mở mắt ra thì tôi trông thấy cái gói gì đó màu đen bọc nilon để trên nóc tủ bếp.

Chồng vắng nhà nên tôi phải tự bắc thang lên thay bóng đèn, vừa leo tới trần tôi phát hiện ra gói đồ kỳ lạ trên nóc tủ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cái tủ bếp nhà tôi khá cao nên bình thường cũng chẳng ai ngó lên cả, không thường xuyên lau dọn nên bụi bám đầy. Thế nhưng điều kỳ lạ là cái túi nilon rất sạch sẽ, còn có vết giống như ngón tay quệt dọc ngang quanh chỗ để túi. Bỗng dưng giác quan thứ 6 nổi lên, tôi linh cảm có gì đó sai sai nên thò tay cầm luôn cái túi trèo xuống đất.

Túi không nặng lắm, cũng không dán bọc kĩ càng. Tò mò về thứ bên trong, tôi ngạc nhiên khi lấy ra một chiếc điện thoại. Nhà tôi làm gì có ai thừa điện thoại mà phải bỏ đi nhỉ? Nếu không dùng tới thì cũng chả ai vứt lên nóc tủ, cả túi lẫn điện thoại đều sạch sẽ chứng tỏ nó đang được sử dụng.

Điện thoại tắt nguồn nên tôi sờ mãi mới thấy nút mở, khi màn hình vừa sáng lên thì hiện ra giao diện đòi mật khẩu! Toát cả mồ hôi, bỗng dưng tim tôi đập thình thịch như gõ trống. Chuông tin nhắn kêu dồn dập, không hiện bản đọc trước trên màn hình nên tôi quyết tâm phải mở bằng được để xem.

Đầu óc tôi rối bời không nghĩ được gì cả, chẳng biết điện thoại của ai thì đoán mật khẩu kiểu gì bây giờ? Bực mình ném cái điện thoại xuống mặt bàn bếp, bỗng dưng tôi thấy mặt kính điện thoại có mấy dấu gì đó mờ mờ. Cầm lên dí mắt vào nhìn thật kỹ, tôi mừng húm khi nhận ra đó là dấu vân tay lưu lại trên màn kính, trùng với vị trí của 4 con số trên bàn phím hỏi mật khẩu!

Muốn xác định rõ 4 con số ấy nên tôi vội mở tủ lấy gói bột mì ra, bốc 1 nhúm rắc ngay lên màn hình. Quả nhiên bột mì bám dính lấy 4 chỗ được bấm nhiều nhất là 1-5-7-0! có vẻ như lần cuối dùng điện thoại, chủ nhân món đồ này không di trên màn hình quá nhiều nên còn lưu nguyên dấu vân tay.

Vừa mừng xong tôi lại tiếp tục lo, nghĩ xem với 4 số ấy thì thứ tự nào mới chuẩn xác. Run run bấm thử dãy đầu tiên là 1-5-7-0, điện thoại rung ré lên khiến tôi giật cả mình. Sai mất rồi! Còn 4 lần nhập mật khẩu nữa trước khi điện thoại bị khóa. Thử tiếp 1-7-5-0, cũng không đúng. Mồ hôi tay bắt đầu túa ra, bỗng dưng tôi liên tưởng đến cảnh mấy bà vợ lén lút điều tra chồng ngoại tình như trên phim vậy. Nhỡ cái điện thoại này là của chồng tôi dùng để cặp bồ với một con nào đấy thì sao nhỉ? Nghĩ mỗi thế thôi tôi đã thấy phát điên!

Cắn đến sứt cả da tay, lần thứ 3 tôi quyết định thử theo tổ hợp ngày tháng sinh là 1-7-0-5, dù trong nhà tôi không có ai sinh nhật ngày đó. Nhắm tịt mắt khi bấm số cuối cùng, ô kìa máy đã được mở ra! Tôi dí ngay vào hộp tin nhắn, chỉ có duy nhất 1 số lạ hiện trên màn hình với 12 tin chưa đọc.

“Em vừa mới đi khám tim về, may quá mọi thứ bình thường”; “Nay con trai đưa em đi siêu thị, em mua được ít thuốc bổ, mai em mang cho anh vài hộp rồi anh nói dối là ai đó biếu nhé”; “Anh đâu rồi, không trả lời em à?”; “Người ta dỗi nhé, ông thật là quá quắt!”; “Cuối tuần tôi không gặp ông ngoài công viên nữa, đừng liên lạc với tôi”…

Hàng loạt tin nhắn lủng củng dấu có dấu không, lại còn sai chính tả, tôi đoán là được nhắn từ một chiếc điện thoại có bàn phím cơ kiểu cũ. Nếu là một cô gái trẻ trung sành điệu đang lén hẹn hò với chồng tôi thì chắc không có kiểu viết chữ “cùi bắp” thế này. Vậy thì ai đã gửi đống tin nhắn này?

Thêm tin nhắn nữa gửi đến, mở ra tôi ôm tim hú hồn. Đúng bà hàng xóm ở cuối ngõ nhà tôi đây mà, trời ơi bà ấy gửi cái hình selfie sang đây, lại còn bĩu môi hờn dỗi nữa! Chết rồi, có phải bà ấy ngoại tình với bố chồng tôi không? Chỉ vậy mới hợp lý với nội dung tin nhắn, chứ chồng tôi thì không hề có biểu hiện bất thường nào, lại càng không phải gu “lái máy bay bà già”!

Đang xem dở thì nghe tiếng cười nói ngoài sân, hình như bố mẹ chồng đã về! Không kịp trả cái điện thoại về chỗ cũ, còn chưa kịp tắt nguồn, tôi hoảng quá liền ném nó vào thùng rác dưới gầm tủ bếp, dúi mấy thứ linh tinh bịt kín vào. Tôi giả vờ cười nói, chào bố mẹ chồng rồi bê cái thang lại vào kho, trình bày chuyện vừa thay bóng đèn mới. Mặt bố chồng vẫn bình thản như không có gì xảy ra, rủ mẹ chồng tôi ra vườn ngồi uống trà.

Tôi tranh thủ cầm ngay điện thoại lên phòng giấu, tối đó tôi kể cho chồng nghe, anh cũng sốc rụng rời không biết nói gì. Bố chồng tôi đã hơn 60 tuổi, nghe nói hồi trẻ ông cũng suýt cưới ai đó trong xóm, chả lẽ lại chính là bà cô cuối ngõ kia? Lúc trẻ không đến được với nhau nên giờ 2 ông bà mới lén lút qua lại để bù đắp ư, sao bố chồng tôi lại làm chuyện kỳ quặc thế nhỉ? Người khác biết được thì đúng là xấu hổ!



Tâm Sự