Đợi khi nào có việc rồi ra ngoài thuê phòng trọ sống

0
13


Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm, làm công ty, tiền mỗi tháng kiếm được cũng chỉ đủ nuôi 2 con và trả tiền thuê phòng trọ. 2 tháng nay, chúng tôi không có việc làm, kinh tế khó khăn nên phải về ở nhờ nhà ngoại.

Trong nhà bố mẹ còn có em trai tôi sống cùng nên khá chật chội. Nhưng vì không còn nơi nào để đi, chúng tôi đành phải đến đó tá túc.

Từ ngày đến nhà vợ sống, chồng tôi ít nói hơn, anh chăm chỉ làm việc nhà và phụ vợ chăm sóc con. Thế nhưng những việc làm của chồng tôi không được mẹ công nhận. Bà tính tình rất khó, thường chê bai con rể nấu ăn dở, lau nhà thì đọng cả vũng nước trên sàn, làm nhanh nhưng ẩu. Chồng tôi ấm ức lắm, anh không nói ra mà chỉ im lặng rồi vào phòng chút giận lên vợ.

Trong nhà mẹ tôi luôn là người có tiếng nói chính, bởi bố tôi rất hiền và không làm ra tiền. Tôi khuyên chồng cố gắng chịu đựng mẹ ít ngày nữa, đợi khi nào có việc rồi ra ngoài thuê phòng trọ sống cho thoải mái.

Trong lúc "giận cá chém thớt", chồng đổ bát nước canh lên người vợ và phản ứng của bố tôi mới thực sự gây sốc - Ảnh 1.

Tôi ra sức can ngăn hai người đừng bỏ đi thì mẹ vẫn bình thản ăn hết bát cơm làm tôi tức nghẹn. (Ảnh minh họa)

2 ngày trước, bà nội bị bệnh nặng, chồng tôi muốn về quê thăm nhưng không có tiền. Trong lúc ăn cơm, đột ngột chồng hỏi mượn mẹ tôi 2 triệu để về quê nội. Nhưng mẹ nói là không có, còn tôi nói xa cách thế đợi khi nào bà mất thì cả nhà về một thể.

Tôi nói có thế thôi mà chồng “giận cá chém thớt” đổ bát nước canh lên người tôi. Rồi anh gào khóc mà mắng vợ: “Tôi chịu đựng hết nổi cái gia đình này rồi. Suốt những tháng qua tôi làm quần quật như người giúp việc, thế mà luôn bị chê bai. Đến khi mẹ tôi sắp chết, mượn chút tiền để về quê mà cũng không cho. Các người cứ ôm tiền mà sống, còn tôi đi cho rảnh nợ”.

Đúng lúc chồng tôi đứng dậy đòi bỏ đi, bố tôi nói là cũng muốn đi cùng với con rể. Ông nói suốt 35 năm qua, ông đã phải sống dưới bóng của mẹ tôi, không có tiếng nói trong gia đình, bị con cái và anh em coi thường vì không làm ra tiền. Ông sợ con người vô tình, quá coi trọng đồng tiền của mẹ tôi lắm rồi.

Trong khi tôi ra sức can ngăn hai người đừng bỏ đi thì mẹ vẫn bình thản ăn hết bát cơm làm tôi tức nghẹn. Mẹ bảo ai thích đi đâu thì đi, bà đã quá chán khi là máy ATM cho mọi người rút tiền rồi. Bố và chồng tôi đã rời đi mà không có đồng nào trong túi. Gia đình đang rối bời, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

(minhthuong….@gmail.com)



Tâm Sự