ĐÊM ĐIỀU ÁN – Kỳ II: Kẻ Cuồng Lửa (Chương 4: Tiếng mưa trên mái tôn)

0
12


Tóm tắt CHƯƠNG 3: Liên tiếp 3 vụ cháy xảy ra mà nạn nhân đều là người họ Lã nên nhân chứng duy nhất còn sống sót – Phong – được Nam và Thanh dẫn về quê tìm gặp trưởng họ là ông Lộc. 

Qua tiếp xúc ngắn ngủi, Thanh phát hiện ra tố chất cực kỳ bình tĩnh của ông Lộc song những điều ông ta kể thì chẳng có gì đặc biệt. Liệu Nam và Thanh có tìm được manh mối mới hay sẽ khép lại vụ điều tra hỏa hoạn này khi mọi chứng cứ đều cho thấy đó chỉ là những vụ cháy do bất cẩn? Mời độc giả theo dõi diễn biến tiếp theo.

***

Chương 4: Tiếng mưa trên mái tôn và nhân chứng trong căn phòng kín

Hơn 2 tuần đã trôi qua kể từ sau khi Nam và Thanh cùng với nhân chứng duy nhất của của vụ cháy ở Tôn Đức Thắng là Phong lần mò về tận vùng núi cao Mộc Châu để gặp ông Lộc trưởng họ. Suốt khoảng thời gian này, Nam liên tục phối hợp cùng Đội công tác phòng cháy chữa cháy để bới móc bất kỳ chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất với hy vọng tìm ra manh mối nào đó có thể phát giác ra nguyên nhân thật sự của vụ cháy.

Cũng trong khoảng thời gian này, quyết định bổ nhiệm công tác của Thanh đã được phê duyệt. Thanh chính thức thuộc cơ chế Đội 4 – Đội đặc nhiệm trực thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm của thành phố.

Nói cho đúng thì quyết định bổ nhiệm công tác này chỉ là bước cuối cùng để hợp thức hóa các hoạt động của Thanh cùng Đội 4 mà thôi.

Nếu phải lựa chọn thì điều tra hiện trường hỏa hoạn có lẽ được xếp vào top đầu những loại hiện trường cực kỳ khó nhằn. Các bằng chứng, dấu vết quan trọng thường không còn nguyên vẹn thậm chí là biến dạng, phá hủy hoàn toàn do tác động của nhiệt độ cao.

Thông thường, các vụ hỏa hoạn rất ít khi có nhân chứng mà nếu có thì cũng không mang lại quá nhiều giá trị thông tin có lợi cho quá trình điều tra. Bên cạnh đó, không thể không đề phòng những nguy cơ có thể xảy đến với tổ công tác khi phải đào bới, dò tìm trong khu vực dễ xảy ra đổ vỡ kết cấu xây dựng, nhiều vật liệu cháy rất độc hại và thậm chí tồn đọng cả khả năng tái cháy nổ.

Kết thúc giai đoạn vàng của việc điều tra hiện trường, tất cả những gì thu thập được chỉ có thể khẳng định nguyên nhân của 2 vụ hỏa hoạn đều xuất phát từ những bất cẩn trong sinh hoạt kết hợp với vật dụng trong nhà đều là chất liệu dễ bắt lửa. Cho dù nhìn đâu cũng thấy những sự trùng hợp quá bất thường, Nam vẫn phải nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và đóng án.

Trong những trường hợp nghi ngờ là án hình sự nhưng không có đủ bằng chứng, lời khai của nhân chứng là chìa khóa cuối cùng.

—————

Vết thương của Phong đã gần như không còn đáng ngại, nhưng biết bao nhiêu vết sẹo chằng chịt trên cơ thể có lẽ sẽ không bao giờ lành lặn lại được. Phong bỏng không hề nhẹ, như đã nói, chỉ chậm một chút nữa thôi, rất có thể tính mạng của Phong cũng chẳng còn. Khắp cơ thể Phong, có những vết bỏng sâu đến nỗi gây co rút cơ, thương tật vĩnh viễn…

Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả lại là vết thương tâm lý nặng nề mà cậu ta phải mang theo đến cuối đời.

Sức khỏe của Phong đã đủ điều kiện để tiến hành điều tra lấy lời khai nhân chứng. Bác sĩ tâm lý trị liệu của Phong yêu cầu cơ quan chức năng hết sức thận trọng trong quá trình lấy lời khai, tránh gây thêm áp lực tâm lý cho bệnh nhân. Đội 4 nhận thấy tính chất phức tạp khi phải làm việc cùng nạn nhân có tổn thương tâm lý nên công tác tiếp cận nhân chứng này được giao lại cho Thanh.

5h chiều. Phong được mời đến trụ sở Phòng cảnh sát điều tra tội phạm của thành phố. Thời tiết gần cuối hè nhưng vẫn nóng hầm hập.

Căn phòng nhỏ chỉ khoảng 15m2 này thoạt nhìn không quá hẹp như người ta nghĩ, cũng có thể vì trong phòng chẳng có gì ngoài 2 chiếc ghế nhựa có tay vịn và một chiếc bàn làm việc bằng gỗ.

Phong mở cánh cửa bước vào phòng cũng là lúc trời đổ mưa. Tiếng mưa nặng hạt nện lên mái tôn khiến Phong hơi giật mình. Rõ ràng mới vài phút trước trời vẫn đang còn nắng chang chang cơ mà?

Thanh ngồi sẵn trong phòng, chiếc ghế đối diện còn lại nghiễm nhiên là vị trí của nhân chứng. Phong nhanh chóng nhận ra Thanh dù cô nàng mặc cảnh phục thật sự không có chút nào giống với hình ảnh dễ thương mà cậu ta đã gặp trước đó.

Thanh ngồi hướng về phía trước, khoanh tay khá thoải mái trên bàn, hỏi han vài câu sức khỏe rồi đề cập đến việc Phong là nhân chứng duy nhất của vụ hỏa hoạn nên mong rằng cậu sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Ấn tượng của Phong về Thanh khá mông lung. Lần đầu gặp, Thanh rất nghiêm túc, kế đó thì lại khá mờ nhạt, ít nói. Lúc này đây, Phong lại cảm thấy cô cảnh sát trẻ này có vẻ như hơi vội vàng thì phải. Cô nàng dường như đã chắc chắn đây là một vụ hỏa hoạn do bất cẩn chứ chẳng hề có ý định điều tra cái gì. Đẹp thì có đẹp đấy nhưng làm ăn kiểu này thì hơi tắc trách rồi!

Buổi lấy lời khai nhân chứng đầu tiên diễn ra rất nhanh, Thanh khá hời hợt, đôi ba lần còn mở điện thoại chốt đơn Shopee??? Phong không thoải mái cho lắm với phong cách làm việc của Thanh nhưng cậu ta cũng không có ý định than phiền gì.

Đợi Phong rời khỏi căn phòng, Thanh tắt âm thanh tiếng mưa đang phát trên hệ thống loa trong phòng rồi sang phòng kỹ thuật để xem lại đoạn phim từ camera.

Buổi lấy lời khai thứ 2 diễn ra vào cuối tuần. 

5h chiều, trời Hà Nội vẫn nóng bức và oi ả như sắp có giông đến nơi. Thời tiết kinh dị này khiến con người ta cảm thấy bức bách và khó chịu vô cùng.

Cánh cửa căn phòng 15m2 mở rồi khóa lại ngay sau đó. Kể từ sau khi Phong bước vào và khép cửa lại thì ngoại trừ Thanh không ai có thể mở được cánh cửa này ra nữa. Nàng nhắc nhở nhân chứng của mình hãy giải quyết những vấn đề vệ sinh cá nhân để đảm bảo cuộc nói chuyện không bị gián đoạn với nhu cầu bức thiết nào đó.

Vừa ổn định chỗ ngồi thì trời đổ mưa. Mưa rào nặng hạt hệt như lần trước, có lẽ trụ sở đã xây lâu năm nên đa phần đều lợp mái tôn khiến mỗi lần trời mưa lớn khá ồn ào ầm ĩ. Phong mất rất lâu mới có tập trung được vào mấy câu hỏi của Thanh, tiếng mưa nện vào mái tôn làm cậu bị phân tâm.

– Chị hơn Phong 3 tuổi nên cứ xưng hô chị em cho dễ nhé! Phong còn nhớ hôm đó phát hiện ra có cháy là khoảng mấy giờ không?

– Chắc là sau 1h đêm vì gần 1h em mới tắt điện thoại đi ngủ.

– Em tỉnh dậy rồi phát hiện ra đám cháy hay vì đám cháy khiến em tỉnh?

– Lúc đó phòng rất nóng, em tỉnh dậy để hạ nhiệt độ điều hòa thì thấy cay mắt nên mở cửa ra ngoài. Bên ngoài có nhiều khói, em nghĩ do mẹ đang nấu gì đó nên đã gọi nhưng không thấy ai trả lời. Lúc phát hiện có lửa ở chỗ kho để đồ, em có quay lại phòng bố mẹ để gọi cửa nhưng không được. Cửa phòng bị khóa. Em không có chìa.

Thanh dừng lại một chút, vắt chéo chân và chống tay trái lên cằm rồi mới đặt câu hỏi tiếp theo cho Phong.

– Sau đó thì sao? Mọi người tìm thấy em ở cầu thang tầng 3. Sao em không chạy xuống tầng 1? Lúc đó lửa đã lan cửa chính chưa?

–  Chưa. Em muốn gọi bố mẹ. Chìa khóa dự phòng hình như trong phòng làm việc của bố ở tầng 3. – Phong nhắm chặt mắt, 2 bàn tay đan vào nhau khẽ run lên, giọng nói hơi nghèn nghẹn.

–  Em đã lấy được chìa khóa phòng chưa? Sao em lại nằm ở cầu thang?

Phong lắc đầu. Rồi lại gật.

– Em chạy lên cầu thang, ở đó rất nhiều khói. Em thấy khó thở, chân không còn sức, em cố bò lên cầu thang. Được một nửa thì không nhớ gì nữa.

Phong ngửa đầu ra sau, đặt 2 tay chằng chịt vết thương mới lên da non, lồi lõm đến rợn người phủ lên đôi mắt. Cậu lẩm bẩm câu được câu mất, giọng nói hơi lạc tông. Bàn tay cố gắng che đi cảm xúc bất ổn của mình.

– Trước hôm cháy một ngày, bác Lộc có nhắc nhở bố mẹ em chuyển bớt vải về kho chứa hàng. Mẹ em còn nói bác cứ lo xa làm bác dỗi nên bỏ về quê… Nếu mẹ mà nghe bác thì chẳng ra nông nỗi này…

Thanh nhanh chóng bắt được chi tiết này. Ông Lộc đã đến nhà Phong chơi vài ngày và chỉ rời đi một ngày trước đám cháy. Xưa nay ông Lộc là người rất được lòng họ hàng, dù rằng ở quê điều kiện kinh tế không thể bằng người thành phố nhưng ai cũng phải nể ông vài phần.

Ông Lộc không ưng cái cách nuôi dạy con của bố mẹ Phong. Có một thời gian ông giận không thèm nhìn mặt vì 2 người này ép con cái quá đáng. Phong xưa nay chưa từng kém cỏi trong việc học hành, thậm chí học giỏi nhất dòng họ, ấy vậy mà cặp vợ chồng này vẫn bắt Phong phải thế này phải thế kia. Nhồi thằng bé như nhồi vịt!

Nhắc đến ông Lộc, tâm trạng của Phong có vẻ ổn định hơn một chút. Xem ra mối quan hệ của 2 bác cháu khá tốt.

– Thời gian cụ em mất. Trong họ cũng lộn xộn nên mọi người muốn bán đất nhà thờ tổ đi để chuyển về Hà Nội. Bác Lộc vừa mới nghe thấy là đứng phắt dậy đuổi hết mọi người về, còn mắng đứa nào đòi bán đất thờ đứa đấy chết có ngày… Ai mà ngờ lại thành thật.

Thanh hỏi sang chuyện khác. Chuyện về cuộc sống của Phong. Học hành rồi cả chuyện tình cảm. Phong thì có lẽ vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc mất mát người thân, chỉ được đôi ba câu lại nói về chuyện cháy, chuyện dòng họ, chuyện ông Lộc.

Buổi lấy lời khai thứ 2 kết thúc. Phong ra về. Thanh tắt âm thanh tạo tiếng mưa.

Trên quyển sổ ghi chép của Thanh lần này có nhiều chữ hơn so với buổi làm việc thứ nhất.

“Kết thúc giai đoạn 1. Chuyển giai đoạn 2. Tiến hành điều tra nghi phạm trên cơ sở trá hình khai thác nhân chứng”.

—————

Căn miếu hoang ở trong nhà thờ họ Lã chẳng biết có từ bao giờ. Trước đây cụ Bách sống thì vẫn thường ra thắp hương, dọn dẹp, quét tước. Ngày tuần ngày Rằm cũng sai con cái chạy ra dọn cỏ, bày biện đồ cúng. Chẳng biết miếu thờ ai nhưng đã ở đất mình thì mình vẫn nên “có thờ có thiêng có kiêng có lành”.

Trước đây miếu cũng không hoang vu đến mức rợn người thế này. Có một thời gian, lúc thằng Phong còn bé, bọn trẻ con còn kéo nhau ra đây chơi trốn tìm. Thằng Phong từ bé được bố mẹ o bế đâm ra cái gì cũng sợ. Ấy vậy mà nó rất thích chơi ở quanh chỗ này. Sau có lần ngã xuống ao suýt chết nên từ đó mới bị cấm không được ra miếu chơi.

Chỉ là từ sau khi cụ Bách mất. Ngôi miếu này thực sự đã hoàn toàn trở thành một ngôi miếu hoang.

Cũng không hẳn. Đôi khi sẽ có một vị khách kỳ lạ xuất hiện mang theo điềm báo chết chóc…

Lại là vào một buổi đêm u ám. Ông Lộc nghe thấy tiếng xì xì tuy nhỏ nhưng khá rõ ràng. Ông cầm đèn pin dò dẫm đi về phía cái ao tù trong vườn. Ngôi miếu hoang nằm ở giữa mấy hàng cây nhỏ.

Bước chân đạp trên lá xào xạc lẫn với tiếng xì xì phát ra từ bên trong ngôi miếu. Ông Lộc nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng đồng sáng quắc lạnh lẽo của sinh vật đang cuộn tròn.

“Đất tổ tiên để lại không phải thứ cứ thích là mang ra bán. Rắn thần lại đến thăm miếu. Lại có người phải chết vì lòng tham ngu xuẩn của mình” – ông Lộc lẩm bẩm một mình trong đêm khuya vắng.

—————

Phương đang ngồi thu lu chen chúc với hành khách trên chiếc xe 16 chỗ nhưng nhồi đến tận 20 người, nếu không phải vì việc quá gấp gã còn lâu mới chấp nhận chen chúc với nhân loại cùng đủ thứ mùi hỗn tạp đang quyện vào nhau trong không gian bé tí xíu thế này.

Mới sáng sớm, gã nhận được tin nhắn từ nhóm phóng viên. Lại cháy. Nhưng lần này là một chiếc ô tô 4 chỗ cháy trơ khung giữa đồng không mông quạnh. Một người tử vong.

Nạn nhân ngồi ghế lái nên khả năng lớn chính là người điều khiển phương tiện. Không biết vì lý do nào mà lại gặp nạn ở nơi không có nổi bóng người như vậy.

Chiếc xe được người dân phát hiện khi đã chẳng còn gì ngoài chiếc khung xe. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng cháy đen biến dạng. Thi thể co quắp. Môi trên và dưới đã tiêu biến do tác động nhiệt lớn trong thời gian dài khiến hàm răng nhe ra cắn chặt lại. Ngoài ra phần xương hàm lộ rõ đã khiến cán bộ pháp y hiện trường xác nhận nạn nhân khả năng lớn là nam giới. Phần đầu gục vào vị trí vốn là vô-lăng. 2 chi dưới co quắp ép sát vào ghế ngồi. một số ngón tay và đốt ngón tay của thi thể rụng xuống sàn xe.

Việc di chuyển thi thể ra khỏi xe mất rất nhiều thời gian do thi thể nạn nhân gần như dính chặt vào vị trí ngồi. 

Chiếc xe được tìm thấy ở một bãi đê ven sông thuộc tỉnh Hà Nam. Khu vực này rất ít người qua lại nên khi phát hiện ra sự việc thì ngọn lửa hung tàn đã tắt lụi mang theo sinh mạng một con người.

Theo biển kiểm soát còn sót lại những con số lờ mờ, xe được đăng kiểm ở Hà Nội, vậy nên vụ việc lại đến tay Đại úy nhân dân Nguyễn Đình Nam.

Nhưng cảnh sát chưa thấy đâu thì gã phóng viên kền kền Bảo Phương đã có mặt trước từ bao giờ. Cũng chẳng có gì lạ, quy trình bàn giao công việc của tổ điều tra làm sao mà nhanh bằng độ hóng hớt tin tức của Phương được.

Dân tình vây kín hiện trường, ở vùng ngoại thành mà có chuyện cháy xe chết người này thì đúng là chuyện động trời. Người ta chen chúc nhau vào xem lấy xem để, có người sợ đến ngất tại chỗ. Ấy vậy mà người ta cứ đồn tai nhau rồi lại càng khiến dân chúng tò mò ra tận nơi để nghe ngóng tình hình.

Phương giơ máy ảnh để hoàn thành nhiệm vụ chính của mình. Ống kính siêu zoom lại còn chống rung. Gã hướng máy về bãi đất trống trên đê, bấm vài kiểu kiểm tra độ phơi sáng.

… Có lẽ, thời điểm đó Phương không thể ngờ rằng những tấm ảnh thử máy này lại khiến một âm mưu hoàn hảo đổ xuống sông xuống bể…

(Còn tiếp)

Vụ cháy ô tô và người chết kia có liên quan gì tới 3 vụ hỏa hoạn đã xảy ra trước đó? Những tấm ảnh mà Phương chụp lung tung rốt cuộc có chứa bí mật gì bên trong? Và con rắn cứ cách một khoảng thời gian lại tới “thăm miếu” có thật sự ngẫu nhiên thế không? Câu trả lời sẽ có trong các chương tiếp theo.

Mời độc giả đón đọc.



Tâm Sự