Bố ơi, đừng lấy vợ!

0
19


Mất gần một phút đứng hình nhìn Ngọc, Khải mới tỉnh táo móc điện thoại trong túi, ngón tay run rẩy bấm số Thủy. Không gọi được, cô đã khóa máy.

Hắn nhìn Ngọc chòng chọc, hai tay con bé xoắn xuýt vào nhau, vẻ chột dạ lồ lộ trên mặt nhưng thi gan không nhìn sang nơi khác. Lồng ngực hắn nóng ran, giọng nói khàn đi với câu hỏi. “Con biết chị Thủy bỏ đi, đúng không?”.

Ngọc lắc đầu.

“Con biết chị Thủy đi đâu không?”. Hắn không tin tưởng nên giọng nói vô thức dữ dằn, hung ác.

Ngọc òa khóc, bệu bạo nói. “Con không biết, con không biết”.

Nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của con bé, hắn chạy xuống tầng, phóng xe đến bến xe. Hắn như con ruồi mất đầu, ngu ngốc chạy quanh, mang theo hy vọng mơ hồ Thủy giả vờ về quê, cô xuống xe dọc đường hoặc đổi chuyến xe khác.

Điên cuồng tìm kiếm người suốt ba tiếng, hắn thất thểu rã rời quay về nhà. Ngọc đã nín khóc, ngồi ngoan bên giường đợi bố hỏi tội. Con bé biết việc lén lút cầu xin Thủy rời khỏi bố là sai, sẵn sàng bị phạt.

Nhưng Khải không nhắc lại chuyện này. Hàng ngày hắn đưa Ngọc đến trường, tan làm đón con bé sang nhà Du ngủ với mẹ. Sau đó, hắn lang thang khắp nẻo đường tìm kiếm một bóng hình. Anh quản lý quán cà phê cũng không biết tin tức, cô xin nghỉ đột ngột, anh ta vẫn còn giữ hai mươi ngày lương, không thấy cô đến nhận. Khải liên lạc với vài người bạn thân của Thủy trên Hà Nội, nhưng không ai biết tin tức gần đây của cô.

Du hồi phục bình thường sau một tuần ở nhà, bắt đầu đi làm lại, Ngọc không đòi sang mẹ Du mỗi buổi tan học nữa. Khải không lang thang ngoài đường buổi tối, hắn dạy con gái học đến đêm khuya, ban đêm không dám bỏ Ngọc ngủ một mình, quá trình tìm kiếm gác lại. Thay vào đó, trong bữa cơm của hai bố con, luôn xuất hiện một cốc rượu.

Sau ba hôm, Ngọc nhìn lượng rượu, đặt câu hỏi. “Bố muốn uống rượu rồi chết sớm, bỏ con lại một mình à?”.

Tay hắn khựng lại vài giây, xoa đầu con bé nói xin lỗi. Hôm sau lượng rượu giảm một nửa, Ngọc không vui nhưng im lặng.

Mỗi tối ngồi dạy Ngọc làm bài tập, con bé có thể đếm rõ số lần Khải mở điện thoại ra nhìn xem có tin nhắn hay không. Ngọc là đứa trẻ thông minh tinh tế, nó biết nguyên do bố buồn, vì biết nên mặc cảm tội lỗi càng lớn trong lòng.

Một tối cuối tuần, Khải uống rượu nhiều hơn thường ngày, hắn lăn ra ngủ, nằm co quắp ủ rũ trên giường. Ngọc nằm cạnh bố, vòng tay qua người hắn, lén lút giấu đôi mắt sưng húp vì khóc xuống gối. Một giọng nhỏ xíu, trong vắt và khổ sở vang lên giữa đêm khuya. “Con xin lỗi…”.

Khải bị rượu chi phối đầu óc, mụ mị không nghe được lời nói buồn bã của con gái.

Sáng hôm sau, Khải tá hỏa nhìn đôi mắt sưng húp. “Mắt con làm sao thế kia?”. Hắn yêu thương dùng ngón tay vuốt nhẹ hốc mắt sưng phù.

“Chắc tại đêm qua con mơ, con sợ quá nên khóc trong mơ”. Ngọc xụ mặt phụng phịu. “Mặt mũi sưng phù thế này, đi chơi làm sao chụp ảnh đẹp được”.

Cơ thể Khải cứng đờ trong vài giây, hắn tỉnh táo rất nhanh, xoay người đi vào nhà vệ sinh. “Con gái bố lúc nào cũng xinh nhất”.

Hai bố con chỉnh trang quần áo, sau khi ăn phở thì đến thẳng công viên Thủ Lệ. Theo yêu cầu của Ngọc, con bé muốn được thưởng điểm 10 bằng buổi đi chơi có đầy đủ bố mẹ. Du được con gái chăm sóc quấn quýt mấy ngày nên rất chiều chuộng. Khải ít khi từ chối yêu cầu của Ngọc, tận sâu trong lòng hắn, mặc cảm tội lỗi vì hắn ngoại tình nên khiến con gái không có một gia đình bình thường như bạn bè.

Vài hôm không gặp, Du hôm nay rất khác. Tóc xoăn được duỗi thẳng, váy mặc trên người thanh thoát nhẹ nhàng, cô không đi giày gót nhọn, thay vào là giầy búp bê đế thấp.

“Em… trông thật lạ”. Khải ngập ngừng nói, cảm giác xao xuyến trong lòng không phải rung động vì yêu, mà là ký ức xưa cũ ùa về trong trí nhớ. “Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau. Anh vẫn nhớ cảnh tượng một cô gái dắt xe đạp, bẽn lẽn gọi anh xem giùm lốp xe có phải đâm vào đinh không”.

Du bật cười, không đáp lời, dắt tay Ngọc đi song song với hắn qua cổng soát vé.

Ngọc vừa nhảy nhót vui vẻ xem các con vật, vừa cười tít mắt nhìn lén bố mẹ đi bên nhau. Nếu có cậu bạn Đình Quân ở đây, con bé sẽ hếch chiếc cằm xinh xắn và nói. “Tớ có bố có mẹ. Còn dám nói bố mẹ tớ không yêu nhau, tớ đấm vỡ mũi cậu”.

Ngọc cầm gói bim bim tíu tít nhét cho con dê ăn, miệng cười khanh khách giòn tan.

Khải và Du ngồi trên ghế đá trông chừng, không ai nói câu nào, không khí khá gượng gạo. Hắn sờ túi quần tìm thuốc lá, phát hiện không mang. Nhìn quầy hàng gần đó rất đông trẻ con chen chúc mua bim bim để mang cho động vật ăn, lười biếng không muốn đi qua.

Cầm chai nước khoáng lên tu ừng ực, lời nói bất ngờ của Du vang lên khiến hắn phun thẳng ngụm nước ra ngoài.

“Hết tháng này, em chuyển công tác vào Đà Nẵng”.

Đấm ngực để dứt cơn ho, hắn quay phắt sang nhìn Du, khóe miệng và cằm vẫn còn nhiễu nước.

“Đang yên đang lành, sao lại chuyển công việc vào trong đấy?”.

“Cấp trên đề bạt em vào làm quản lý chi nhánh trong Đà Nẵng trước khi ly hôn, em lùi lại rất lâu rồi”.

Giọng Du lãnh đạm, không cảm xúc khiến Khải rất khó chịu, hắn sẵng giọng hỏi cô. “Vậy còn Ngọc? Em từng nghĩ đến cảm nhận của con bao giờ chưa?”.

Du cúi xuống nhìn bàn tay, tiếng thở dài của cô nhẹ như tiếng than. “Người phụ nữ kia đến gây rối ở công ty, em không thể không đi”.

Khải bất ngờ trước thông tin nghe được, không nghĩ đến tình cảnh của Du chật vật như vậy.

“Em đi bao lâu?”.

“Dự định hai năm… sau đó, em không chắc”. Du ngẩng lên tìm kiếm bóng dáng con gái, rồi hoảng hốt hỏi. “Ngọc đâu? Anh nãy giờ có nhìn con không…”.

Cơ thể Du bị xô mạnh khiến câu nói không trọn vẹn, cô ngã dúi dụi xuống đất.

“Mẹ lại bỏ con?”. Ngọc không biết đứng bên cạnh hai người từ lúc nào, con bé gào lên nghẹn ngào, nước mắt chảy ướt sũng khuôn mặt.

“Mẹ không có…mẹ chưa từng bỏ con”. Du bối rối đứng lên, lòng bàn tay trầy xước cũng không khiến cô bận tâm bằng những giọt nước mắt của Ngọc.

Ngọc hất bàn tay muốn ôm ấp của Du, đanh đá đẩy người cô, la hét với nỗi ấm ức trong lòng. “Mẹ luôn vứt bỏ con! Có người mẹ nào li hôn mà từ chối nuôi con? Có người mẹ nào vừa li hôn đã có ngay một đứa con khác? Bây giờ mẹ nói mẹ phải chuyển công tác, mẹ tiếp tục không cần con, không ở bên con…”.

Tiếng khóc vỡ òa khi Khải cứng rắn ôm Ngọc vào lòng, con bé úp mặt vào lòng bố, òa khóc nức nở. Tiếng gào khóc đáng thương kéo theo chú ý của những gia đình xung quanh.

“Con ghét mẹ!”.

Khải bế Ngọc lên, dùng bàn tay to lớn áp đầu con bé lên bả vai, để mặc con bé khóc ướt sũng vai hắn. Không nhìn Du, hắn rời đi nơi khác, tránh ánh mắt mọi người xung quanh. Tìm băng ghế đá dưới cây cổ thụ rợp bóng mát, hắn vỗ về cơ thể nhỏ bé đang run rẩy nấc lên từng hồi.

Du cầm theo ba lô đứng bên cạnh, lừng khừng không dám lên tiếng. Sắc mặt của Khải rất xấu, cô không dám đón Ngọc từ tay hắn.

Từng vạt nắng xiên qua kẽ lá, rơi lả tả lên tóc lên vai Ngọc, cơ thể con bé nấc nghẹn theo tiếng khóc làm các hạt nắng đong đưa, đẩy không khí oi bức trở nên ngột ngạt khó thở.

Qua rất lâu, Ngọc dừng khóc, lau sạch nước mũi vào áo Khải, ngồi thẳng lưng trên đùi hắn.

Ngọc hít chiếc mũi tắc nghẹt, quay sang nghiêm túc nói với Du. “Mẹ Du, mẹ làm con rất buồn. Mẹ có biết vì mẹ, vì sự ích kỷ của con, mà con đã làm một việc rất xấu với người chị thật lòng yêu thương con không?”.

Câu hỏi của Ngọc làm Khải giật mình. Quả nhiên, lời Ngọc nói khiến hắn không cách nào hít thở không khí vào buồng phổi.

“Con vẫn luôn mong bố mẹ đừng li hôn, nên đã van xin chị Thủy không yêu bố nữa. Chị Thủy yêu con, yêu bố Khải nên đã bỏ đi rồi. Mẹ biết không, bây giờ con rất hối hận khi đã ép chị Thủy buông tha cho bố. Hóa ra, người thật lòng yêu thương con là bố và chị Thủy, chứ không phải mẹ ruột của con”.

Lần này người rơi nước mắt là Du, cô che miệng khóc không tiếng động. Nhưng chồng cũ và đứa con gái ruột của cô, không còn ai bận tâm đến tâm trạng cô.

Ngọc quay sang nhìn khuôn mặt chết lặng của Khải, dũng cảm kể lại mọi chuyện, thú nhận những lời con bé đã nói với Thủy.

Buổi đi chơi cuối cùng tan rã trong u ám. Du tự bắt taxi quay về, Khải đèo Ngọc đi ăn bánh cuốn ở quán nổi tiếng dưới cầu chui. Hai bố con im lặng suốt bữa ăn, đến khi về nhà mới khóa cửa phòng, mặt đối mặt, thẳng thắn nói chuyện.

Với Khải, Ngọc là một thành viên quan trọng nhất trong gia đình, hắn trưng cầu ý kiến con bé rất nghiêm túc.

“Con gái, bố từng hứa sẽ không lấy vợ, không mang dì ghẻ về nhà. Nhưng chị Thủy không phải là dì ghẻ độc ác, bố tin tưởng chị Thủy sẽ là một người mẹ biết yêu thương và trân trọng cô con gái rượu của bố.” Hắn dừng vài giây, nhấn mạnh từng chữ. “Bố yêu chị Thủy, muốn được lấy chị Thủy làm vợ, con có đồng ý không?”.

Lần này, Ngọc không do dự, con bé gật đầu với đôi mắt sáng rực. “Con cảm nhận được ai thật lòng thương con”.

Chuyện xảy ra sau đó tiến hành rất thuận lợi. Khải mang Ngọc đến gửi Du chăm sóc để hắn về quê tìm Thủy, đây là yêu cầu Ngọc tự nói ra.

“Con… ở với mẹ có ổn không?”. Hắn chần chừ lo lắng, dù sao cá tính con gái hắn quá mạnh mẽ, hắn sợ ở bên Du, người bị tổn thương lại chính là Ngọc.

“Con yêu mẹ, nên bố đừng lo. Mẹ làm gì, đối xử với con thế nào, vứt bỏ hay yêu thương, con đều chỉ có một mẹ ruột. Bố yên tâm đi tìm người mẹ thứ hai về cho con đi”. Ngọc hôn chụt vào mặt hắn, cười toe.

Theo địa chỉ lấy được trong hồ sơ xin việc còn lưu lại ở quán cà phê và trong hợp đồng thuê nhà, Khải tìm được nhà Thủy. Bà Lựu đang bê những mẹt bột sắn dây mang ra sân phơi, nhìn thấy Khải đeo ba lô bụi bặm đi vào sân trong tiếng chó sủa inh ỏi.

Bà cảm thấy quen mắt, đặt vội mẹt bột sắn trên tay xuống, ngờ ngợ nói. “Anh là…”.

“Cháu chào bác! Cháu là Khải! Là hàng xóm thuê trọ cùng nhà với em Thủy, bác còn nhớ cháu không?”.

Nghe đến đây, bà Lựu giật mình nhớ lại những chuyện không tốt, như nghĩ đến chuyện chẳng lành, gấp gáp hỏi. “Có phải con Thủy nhà tôi gặp chuyện gì không? Tại sao anh biết nhà tôi mà đến? Hôm kia con bé gọi điện về nhà, vẫn báo bình an mà?”.

Trong khi bà Lựu nghểnh cổ ra sau lưng hắn, nhìn chòng chọc vào cổng rào chờ đợi thân ảnh có thể thình lình xuất hiện. Trong vài giây ngắn ngủi, tâm lý mạnh mẽ của đàn ông khiến Khải kịp thời kìm nén hoảng sợ trong lòng. Thủy không về quê, cô đã đi đâu suốt thời gian qua?

Không muốn bà Lựu lo lắng, hắn nói dối là có người thân ở làng bên, tiện qua nhà chào hỏi, hắn khẳng định chắc nịch Thủy rất khỏe mạnh, rồi như có lửa sau mông, rối rít xin phép rời đi.

Từ nhà Thủy ra bến xe khoảng ba cây số, hắn lầm lũi cuốc bộ. Một bên đường là đồng ruộng bát ngát, một bên là nhà dân với tiếng la ó của trẻ con cùng tiếng chó sủa ồn ào. Ráng chiều phủ dọc con đường đất khiến cơ thể Khải nhuộm một lớp màu cam buồn bã. Trong đầu hắn lúc này là vô vàn suy nghĩ về Thủy, hắn chưa biết tìm cô ở đâu.

Ngồi trên ghế đá trong bến xe, đấm đấm đôi chân mỏi rã rời, hắn thất vọng trước thể lực của bản thân. Mắt lơ đãng nhìn xung quanh, đầu óc tràn ngập bóng dáng một người, đột ngột ánh mắt bắt trọn thân hình quen thuộc. Thở cũng không dám, hắn lao hết tốc lực xen qua những hành khách đi lại mua vé trong bến xe, bắt kịp cánh tay Thủy trước khi cô trèo lên sau yên xe máy.

“Cướp khách hả?”. Bác xe ôm sửng cồ, trợn mắt nhìn.

Hắn rối rít xua tay phân trần. “Không phải, đây là vợ tôi, tôi không có chạy xe ôm, không cướp khách.” Sau vài giây ngỡ ngàng, Thủy giãy giụa muốn bỏ trốn nhưng bị hắn ôm lấy, hướng bác xe ôm cười cười. “Vợ chồng cãi nhau, bác thông cảm”.

Vừa ôm vừa kéo, hắn lôi Thủy vào góc vắng, ép cô vào góc tường không cho chạy.

“Ngọc kể hết với anh rồi”. Khải gầm lên khi chật vật chặn giữ người cô.

Thủy đang xô đẩy người anh với khuôn mặt tái mét, chợt khựng người, tay cứng đờ giữa không trung. Lúc này anh mới có thời gian quan sát cô từ trên xuống dưới, tuy mặt Thủy gầy và sạm đen hơn trước nhưng chân tay vẫn nhanh nhẹn có lực, đặc biệt cơ thể hơi tròn một xíu… mắt hắn đảo qua vùng bụng nhấp nhô sau vạt áo.

Nhận ra tầm mắt Khải dừng ở đâu, Thủy muốn xoay người trốn tránh nhưng bị hắn giữ chặt bả vai. Tay hắn run rẩy nhấc vạt áo lên, nhìn chằm chằm vùng bụng hơi nhô cao so với vòng eo nhỏ nhắn của một cô gái trẻ.

“Mấy tháng?”. Khải gằn từng chữ qua hàm răng nghiến chặt.

“Hơn ba tháng…”. Thủy cắn cắn môi, lí nhí trả lời. “… là sinh đôi”.

Nhìn khuôn mặt sợ sệt hiền lành của cô, hắn thở dài, chịu thua ôm lấy cô. Đặt cằm lên đỉnh đầu Thủy, Khải chậm rãi nói. “Nếu thương anh, thương Ngọc và thương bé con trong bụng, lần sau không được bỏ đi một mình cam chịu, nghe chưa? Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Anh vừa gặp mẹ em, bác nói em không về nhà, nếu em gặp chuyện gì, anh làm sao sống được hả Thủy?”.

“Nhưng… Ngọc…”. Giọng nói buồn bã phát ra từ trong lòng ngực hắn, Khải móc điện thoại, bấm số Du, nói ngay khi máy được kết nối. “Con gái! Bố tìm được chị Thủy rồi”.

Hắn đẩy Thủy ra, cười khoe hàm răng trắng với khuôn mặt ngơ ngác của cô. “Ngọc muốn nói chuyện với em”.

Thủy chần chừ vài giây, run rẩy cầm điện thoại áp lên tai, một giọng nói đáng yêu vang lên trong vắt.

“Chị Thủy! Em và bố Khải rất yêu chị. Chị làm mẹ em được không?”.

“Em nói gì…”. Đôi môi run rẩy, lắp bắp hỏi lại, Thủy sợ máy trợ thính của cô bị hỏng.

“Em xin lỗi vì đã nói những lời không hay! Chị đừng giận em nhé. Em thay mặt bố Khải, ngỏ lời cầu hôn đến chị, chị làm cô dâu của bố em nhé”.

Hai chị em tíu tít nói cười khá lâu, đến khi cúp máy, Thủy vẫn không tin vào tai mình. Cô ngơ ngác nhìn Khải, nước mắt rưng rưng chực trào.

Khải dùng ngón cái lau nước mắt cho cô, chân thành nói. “Anh không giàu sang phú quý, nhưng anh hứa sẽ là mái nhà che nắng che mưa cho em và các con, đồng ý làm vợ anh nhé?”.

Thủy gật đầu, nước mắt không ngừng rơi. Giọng nói thành thật của Khải len lỏi sưởi ấm trái tim cô. “Bây giờ chúng ta quay về nhà em, anh sẽ xin phép người lớn trong nhà đàng hoàng. Tuy chuẩn bị hơi vội, nhưng anh hy vọng vợ của mình sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất”

Thủy cười cong mắt, đan ngón tay vào bàn tay to lớn, cô tin tưởng đặt tương lai của mình vào tay người đàn ông này.

Hai người hạnh phúc nắm tay nhau đi ra khỏi bến xe.

Mặt trời đã xuống tới cuối chân trời, chỉ còn vài tia sáng lẻ loi, nhưng cũng đủ soi đường cho đôi tình nhân bước thẳng về phía trước.

(Hết)



Tâm Sự