10 năm đợi chờ » Báo Phụ Nữ Việt Nam

0
22



Mười năm, thời gian đủ để những đứa bạn thân trong nhóm gặp gỡ làm quen, hẹn hò, kết hôn và sinh con. Nhưng khoảng thời gian đó, đoạn tình cảm của Sơn như thể vẫn đứng im ở khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy An. Hôm đó, lần đầu tiên Sơn biết thế nào “đứng hình”, tim đập nhanh, không thở nổi.

Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến Sơn đi đến một quyết định, kiểu gì cũng chỉ yêu An, sau này lấy vợ cũng chỉ cưới mình An, không cưới ai khác. Tình cảm Sơn dành cho cô bạn cùng lớp, hầu như ai cũng nhìn ra. Duy chỉ có An, cô nàng mọt sách là không hề hay biết, cô chỉ nghĩ Sơn cũng giống như mấy người bạn thân khác trong nhóm.

Năm cuối đại học, lúc họ quen nhau đã năm năm, An chuẩn bị lên đường du học sau đại học, bố cô bất ngờ mở lời: “Bố thấy thằng Sơn… rất được. Những lúc con bận học, ngày nào nó cũng có mặt, giúp bố mẹ việc ở cửa hàng (nhà An bán đồ ăn). Nếu con không có ý gì với người ta thì cũng nên nói rõ, đừng để thằng bé phải đợi”; “Đấy là bố cứ tưởng tượng thế thôi, con và cậu ấy chỉ là bạn. Sơn tốt lắm, với ai cậu ấy cũng sẽ tốt như thế đấy!”… Ngày An lên đường, cả nhóm tiễn cô ở sân bay. Ai cũng chúc cô có thời gian học hành vui vẻ, chỉ có Sơn thì thầm “Cứ yên tâm học nhé! Bố mẹ cậu đã có… tôi ở nhà!”. An vẫn hồn nhiên đùa “Ngày nào bố mẹ tôi cũng nhắc cậu, nhắc nhiều đến nỗi tôi còn tưởng cậu là con đẻ, tôi là con nuôi!”…

Bạn bè lần lượt đám cưới. Bức ảnh chụp chung nào của nhóm cũng đều tag An vào. Có lần An hỏi Sơn: “Ai cũng có đôi hết rồi, ảnh nào cậu cũng đứng một mình thế, không ngại à?”; “Tôi cũng có người mình thích rồi, tôi đang đợi cô ấy!”…

10 năm đợi chờ - Ảnh 1.

An học một lèo tận năm năm sau mới về nước. Có lần cô hỏi Sơn: “Này, cái bút máy cậu tặng tôi, không biết lẫn vào đâu! Giờ muốn tìm một cái giống thế có được không?”; “Cậu thích à?”; “Viết suốt mấy năm quen rồi, giờ dùng cái khác thấy không quen”; “Thật ra, nó có một đôi đấy, một cái tặng cậu, cái còn lại tôi dùng!”- Sơn tủm tỉm đùa – “Mà nếu cậu muốn tìm lại, cũng không khó. Tôi có một điều kiện!”… Và điều kiện của Sơn là “chủ nhân của hai chiếc bút cần ở bên nhau”.

Lần đó Sơn đã lấy hết can đảm để nói với An như vậy. Cứ nghĩ An sẽ cười hề hề, ai ngờ cô lại đồng ý thật. Quyết định làm đám cưới của họ cũng diễn ra chớp nhoáng…

10 năm đợi chờ của Sơn quả thật đã không uổng phí…



Yêu